Giang Châu • 09-04-2020 16:39

Gả cho một người đàn ông mình không yêu cảm giác như thế nào?

12 câu trả lời
Kiều Anh 09/04/2020 16:40
Tôi thay vợ tôi trả lời vậy.Tôi không phải là người mà cô ấy yêu.Cô ấy muốn tìm một người bạn tâm giao, còn tôi chỉ là đối tượng kết hôn “dự bị”.Tôi là một người thật thà, học lực thì chỉ tốt nghiệp cấp 3, chỉ làm việc ở một dây chuyền sản xuất ở nhà máy, cuộc sống rất nhạt nhẽo, trước giờ cũng chưa giờ tiếp xúc với con gái. Tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy, quen nhau qua xem mắt, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tốt nghiệp đại học. Tôi biết bản thân mình là người có EQ thấp, không biết dỗ con gái.Lúc mới ở bên nhau, chúng tôi gặp nhau mỗi tuần khoảng 2 lần. Lúc đấy tôi cảm thấy cô ấy không phải là người ít nói, hơn nữa lần nào cũng là cô ấy tìm chủ đề. Nhưng rồi dần dần, cô ấy nhận ra tôi không thể tiếp được những chủ đề của cô ấy, những gì cô ấy nói tôi cũng không hiểu lắm nên chỉ có thể ừ à gật đầu thôi. Đến tôi còn cảm nhận được sự bất lực của cô ấy nữa là. Nhưng cô ấy luôn để ý để lòng tự tôn của tôi, không bao giờ nói mấy câu như: Cái này mà anh cũng không hiểu, cái này mà anh cũng không biết bla bla. Những lúc thấy tôi không nói gì thì cô ấy cũng không nói thêm gì nó. Dần dần, cô ấy trở thành kiểu có chuyện mà không thể nói với tôi, thường thì sau khi ăn cơm cô ấy chơi điện thoại của cô ấy, tôi chơi điện thoại của tôi. Đa phần ở bên nhau không khí đều rất trầm.Sau này tôi học cách lãng mạn, bảo nhớ cô ấy, yêu cô ấy, gọi cô ấy là bảo bối, nhưng cô ấy đều trả lời kiểu lạnh nhạt. Rep cái mặt cười, hoặc nhiều nhất là hahaahaa. Tôi có chút ngại giống như tôi đang cố ghẹo còn cố ấy đang cố gượng vậy. Wechat của tôi ghim cô ấy lên đầu, đặt biệt danh là little baby. Có một lần cô ấy vô tình nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi tôi anh cũng biết tiếng anh à. Lúc cùng nhau đi dạo phố, cô ấy không bao giờ chủ động kéo tay tôi, không bao giờ hỏi tôi bộ đồ kia có đẹp không hay là đòi ăn thứ này thứ kia.Lúc vừa mới xem mắt, cô ấy bảo mình không được trưởng thành cho lắm, thích làm nũng, thích “dính” lấy đối phương, đôi khi cũng sẽ bướng 1 tý. Tôi bảo tôi chính là thích kiểu người như vậy, tôi cảm thấy cô ấy lúc đó rất đáng yêu, cười lên rất ngọt ngào. Con gái ai chả bướng bỉnh, tôi sẽ bao dung cô ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn hồi tưởng lại cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đến bây giờ, mỗi lần về nhà nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ mong cô ấy nở 1 nụ cười với tôi, nụ cười giống như lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà, không có. Cô ấy không yêu tôi nên sẽ không bảo giờ biểu lộ con người thật của mình, sẽ không tức giận, cãi nhau với tôi, không chấp lỗi của tôi, cũng không mở điện thoại của tôi ra để xem. Cô ấy cũng không bao giờ rơi nước mắt trước mặt tôi, mặc dù tôi biết cô ấy không phải là một người mạnh mẽ như vậy. Cô ấy không yêu tôi, nên rất hiếm khi quan tâm đến tôi.Yêu nhau một năm thì kết hôn. Đám cưới ngày hôm đó, nhìn cô ấy rất mệt mỏi. Thi thoảng cố mỉm cười một cái để che đi sự ủ rũ của mình, không thể nào hòa vào được không khí rộn ràng cổ vũ của những người xung quanh. Cô ấy dường như không hề quan tâm hôm đó mình có đẹp hay không, không quan tâm cô ấy là nữ chính của hôn lễ. Lúc bố cô ấy trao tay cô ấy cho tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng cô ấy giữ chặt tay bố đẻ - 1 khoảnh khắc thôi, giống như không muốn buông ra, không muốn nắm tay của tôi. Lúc MC đang dẫn chương trình, cô ấy nhìn vào một điểm vô định, rồi ngơ ngẩn ra. Thần thờ khoảng 3,4 giây rồi nước mắt đột nhiên tuôn ra, mấy giây sau lại trở lại bình thường, và lại nở một nụ cười gượng.Đến nỗi những người cô ấy quen, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Ở bên nhau lâu như vậy, tôi cũng chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cô ấy, dù gì thì cuộc sống là bước đến tương lai. Nhưng trong lòng tôi vẫn bị khó chịu, yêu vào sẽ có ít nhiều sự ích kỷ mà.Sau khi cưới, cô ấy ở nhà tôi. Mọi thứ ngày càng rõ ràng hơn – cô ấy không yêu tôi.Cô ấy không hề quan tâm đến việc tôi mấy giờ tan ca, tan ca xong thì làm gì.Cô ấy cũng không muốn quản tiền của tôi, bảo rằng trong nhà cần chi tiêu cái gì cô ấy bỏ tiền ra là được rồi.Cô ấy nói chuyện với tôi dường như ngày càng mất kiên nhẫn, tối giản câu nói hết mức có thể.Tôi bảo cô ấy nói yêu tôi, miệng chưa dứt lời thì khuôn mặt vô cảm “vứt” một câu “yêu anh”. Thậm chí thái độ với mẹ tôi còn tốt hơn khi nói chuyện với tôi, ít nhất là cô ấy còn cười.Đa phần cô ấy sẽ không để cho tôi động vào cô ấy. Thực ra dục vọng của tôi rất lớn. Cô ấy không bao giờ chủ động tìm tôi để làm chuyện ấy, mỗi lúc chúng tôi quan hệ, cô ấy nhìn như một con cá chết vậy. Tôi nghĩ cô ấy vốn lạnh lùng như vậy, cho đến một lần tôi nhìn thấy cây gậy thủ dâm trong tủ quần áo của cô ấy.Cô ấy thậm chí còn lười cãi nhau với tôi.Nó thực sự rất đáng sợ. Cô ấy không vì tôi mà thay đổi bất kỳ thứ gì.Có 1 lần tôi đang đi làm, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, bảo sau khi tan  làm không có việc gì thì về nhà sớm 1 tý, hôm nay có 1 người bạn thân đến chơi, cô ấy đích thân xuống bếp, tối nay ở ngủ nhà tôi một hôm, bảo tôi chịu khó ngủ ở sofa 1 đêm. Nghe bảo cô ấy nấu ăn, tôi vui lắm. Chưa hết giờ làm tôi đã trốn về trước rồi. Về đến nhà thấy cô ấy đang ở dưới bếp, sướng không nói nên lời. Cô ấy trước giờ chưa từng nấu cơm cho tôi. Tâm trạng hôm đó của cô ấy cũng tốt lên rất nhiều, cùng với cô bạn thân chí chóe như 2 con chim sẻ. Vốn nghĩ tôi nhìn thấy được nụ cười hiếm hoi của cô ấy cũng sẽ vui theo, nhưng hôm đó tôi cảm thấy bị tổn thương.Bởi vì tôi trước giờ chưa bao giờ thấy cô ấy vui như vậy.Thì ra cô ấy là một người hướng ngoại như thế, chỉ là không muốn cười nói với tôi thôi.Thì ra cô ấy là một người thích làm nũng, nhưng chỉ là không muốn nhõng nhẽo với tôi. Thì ra cô ấy là một người có tính dục, chỉ là dục vọng ấy không dành cho tôi.Thì ra cô ấy nói rất nhiều, chỉ là không muốn giao tiếp chia sẻ với tôi.Gả cho một người đàn ông mà mình không yêu, tôi nghĩ, cô ấy sống còn giày vò hơn tôi.Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa tôi, nhưng sau đêm hôm đấy, nếu có một ngày cô ấy rời xa tôi, tôi cũng sẽ không có gì phải trách cô ấy cả.Hi vọng cô ấy có được 1 cuộc sống tốt hơn.

Tôi thay vợ tôi trả lời vậy.

Tôi không phải là người mà cô ấy yêu.

Cô ấy muốn tìm một người bạn tâm giao, còn tôi chỉ là đối tượng kết hôn “dự bị”.

Tôi là một người thật thà, học lực thì chỉ tốt nghiệp cấp 3, chỉ làm việc ở một dây chuyền sản xuất ở nhà máy, cuộc sống rất nhạt nhẽo, trước giờ cũng chưa giờ tiếp xúc với con gái. Tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy, quen nhau qua xem mắt, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tốt nghiệp đại học. Tôi biết bản thân mình là người có EQ thấp, không biết dỗ con gái.

Lúc mới ở bên nhau, chúng tôi gặp nhau mỗi tuần khoảng 2 lần. Lúc đấy tôi cảm thấy cô ấy không phải là người ít nói, hơn nữa lần nào cũng là cô ấy tìm chủ đề. Nhưng rồi dần dần, cô ấy nhận ra tôi không thể tiếp được những chủ đề của cô ấy, những gì cô ấy nói tôi cũng không hiểu lắm nên chỉ có thể ừ à gật đầu thôi. Đến tôi còn cảm nhận được sự bất lực của cô ấy nữa là. Nhưng cô ấy luôn để ý để lòng tự tôn của tôi, không bao giờ nói mấy câu như: Cái này mà anh cũng không hiểu, cái này mà anh cũng không biết bla bla. Những lúc thấy tôi không nói gì thì cô ấy cũng không nói thêm gì nó. Dần dần, cô ấy trở thành kiểu có chuyện mà không thể nói với tôi, thường thì sau khi ăn cơm cô ấy chơi điện thoại của cô ấy, tôi chơi điện thoại của tôi. Đa phần ở bên nhau không khí đều rất trầm.

Sau này tôi học cách lãng mạn, bảo nhớ cô ấy, yêu cô ấy, gọi cô ấy là bảo bối, nhưng cô ấy đều trả lời kiểu lạnh nhạt. Rep cái mặt cười, hoặc nhiều nhất là hahaahaa. Tôi có chút ngại giống như tôi đang cố ghẹo còn cố ấy đang cố gượng vậy. Wechat của tôi ghim cô ấy lên đầu, đặt biệt danh là little baby. Có một lần cô ấy vô tình nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi tôi anh cũng biết tiếng anh à. Lúc cùng nhau đi dạo phố, cô ấy không bao giờ chủ động kéo tay tôi, không bao giờ hỏi tôi bộ đồ kia có đẹp không hay là đòi ăn thứ này thứ kia.

Lúc vừa mới xem mắt, cô ấy bảo mình không được trưởng thành cho lắm, thích làm nũng, thích “dính” lấy đối phương, đôi khi cũng sẽ bướng 1 tý. Tôi bảo tôi chính là thích kiểu người như vậy, tôi cảm thấy cô ấy lúc đó rất đáng yêu, cười lên rất ngọt ngào. Con gái ai chả bướng bỉnh, tôi sẽ bao dung cô ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn hồi tưởng lại cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đến bây giờ, mỗi lần về nhà nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ mong cô ấy nở 1 nụ cười với tôi, nụ cười giống như lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà, không có. Cô ấy không yêu tôi nên sẽ không bảo giờ biểu lộ con người thật của mình, sẽ không tức giận, cãi nhau với tôi, không chấp lỗi của tôi, cũng không mở điện thoại của tôi ra để xem. Cô ấy cũng không bao giờ rơi nước mắt trước mặt tôi, mặc dù tôi biết cô ấy không phải là một người mạnh mẽ như vậy. Cô ấy không yêu tôi, nên rất hiếm khi quan tâm đến tôi.

Yêu nhau một năm thì kết hôn. Đám cưới ngày hôm đó, nhìn cô ấy rất mệt mỏi. Thi thoảng cố mỉm cười một cái để che đi sự ủ rũ của mình, không thể nào hòa vào được không khí rộn ràng cổ vũ của những người xung quanh. Cô ấy dường như không hề quan tâm hôm đó mình có đẹp hay không, không quan tâm cô ấy là nữ chính của hôn lễ. Lúc bố cô ấy trao tay cô ấy cho tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng cô ấy giữ chặt tay bố đẻ - 1 khoảnh khắc thôi, giống như không muốn buông ra, không muốn nắm tay của tôi. Lúc MC đang dẫn chương trình, cô ấy nhìn vào một điểm vô định, rồi ngơ ngẩn ra. Thần thờ khoảng 3,4 giây rồi nước mắt đột nhiên tuôn ra, mấy giây sau lại trở lại bình thường, và lại nở một nụ cười gượng.

Đến nỗi những người cô ấy quen, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Ở bên nhau lâu như vậy, tôi cũng chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cô ấy, dù gì thì cuộc sống là bước đến tương lai. Nhưng trong lòng tôi vẫn bị khó chịu, yêu vào sẽ có ít nhiều sự ích kỷ mà.

Sau khi cưới, cô ấy ở nhà tôi. Mọi thứ ngày càng rõ ràng hơn – cô ấy không yêu tôi.

Cô ấy không hề quan tâm đến việc tôi mấy giờ tan ca, tan ca xong thì làm gì.

Cô ấy cũng không muốn quản tiền của tôi, bảo rằng trong nhà cần chi tiêu cái gì cô ấy bỏ tiền ra là được rồi.

Cô ấy nói chuyện với tôi dường như ngày càng mất kiên nhẫn, tối giản câu nói hết mức có thể.

Tôi bảo cô ấy nói yêu tôi, miệng chưa dứt lời thì khuôn mặt vô cảm “vứt” một câu “yêu anh”. 

Thậm chí thái độ với mẹ tôi còn tốt hơn khi nói chuyện với tôi, ít nhất là cô ấy còn cười.

Đa phần cô ấy sẽ không để cho tôi động vào cô ấy. Thực ra dục vọng của tôi rất lớn. Cô ấy không bao giờ chủ động tìm tôi để làm chuyện ấy, mỗi lúc chúng tôi quan hệ, cô ấy nhìn như một con cá chết vậy. Tôi nghĩ cô ấy vốn lạnh lùng như vậy, cho đến một lần tôi nhìn thấy cây gậy thủ dâm trong tủ quần áo của cô ấy.

Cô ấy thậm chí còn lười cãi nhau với tôi.

Nó thực sự rất đáng sợ. Cô ấy không vì tôi mà thay đổi bất kỳ thứ gì.

Có 1 lần tôi đang đi làm, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, bảo sau khi tan  làm không có việc gì thì về nhà sớm 1 tý, hôm nay có 1 người bạn thân đến chơi, cô ấy đích thân xuống bếp, tối nay ở ngủ nhà tôi một hôm, bảo tôi chịu khó ngủ ở sofa 1 đêm. Nghe bảo cô ấy nấu ăn, tôi vui lắm. Chưa hết giờ làm tôi đã trốn về trước rồi. Về đến nhà thấy cô ấy đang ở dưới bếp, sướng không nói nên lời. Cô ấy trước giờ chưa từng nấu cơm cho tôi. Tâm trạng hôm đó của cô ấy cũng tốt lên rất nhiều, cùng với cô bạn thân chí chóe như 2 con chim sẻ. Vốn nghĩ tôi nhìn thấy được nụ cười hiếm hoi của cô ấy cũng sẽ vui theo, nhưng hôm đó tôi cảm thấy bị tổn thương.

Bởi vì tôi trước giờ chưa bao giờ thấy cô ấy vui như vậy.

Thì ra cô ấy là một người hướng ngoại như thế, chỉ là không muốn cười nói với tôi thôi.

Thì ra cô ấy là một người thích làm nũng, nhưng chỉ là không muốn nhõng nhẽo với tôi. Thì ra cô ấy là một người có tính dục, chỉ là dục vọng ấy không dành cho tôi.

Thì ra cô ấy nói rất nhiều, chỉ là không muốn giao tiếp chia sẻ với tôi.

Gả cho một người đàn ông mà mình không yêu, tôi nghĩ, cô ấy sống còn giày vò hơn tôi.

Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa tôi, nhưng sau đêm hôm đấy, nếu có một ngày cô ấy rời xa tôi, tôi cũng sẽ không có gì phải trách cô ấy cả.

Hi vọng cô ấy có được 1 cuộc sống tốt hơn.

37 48
dương cẩm tú 10/04/2020 11:14

Là một cảm giác khó chịu vô cùng khi miễn cưỡng chấp nhận sống với một người không mang lại cho mình hạnh phúc.

 

0 0
Dương Phương Chi 10/04/2020 19:51

Là cảm giác không hạnh phúc, không thoải mái chút nào

0 0
dương cẩm tú 11/04/2020 12:22

Đừng gả bừa :((

0 0
Fire Work 12/04/2020 13:46

ko giải thoát được í

0 0
Bánh quy bơ 12/04/2020 14:22

như địa ngục trần gian vậy ='=

0 0
Kẹo Mút 12/04/2020 17:17

ko yêu thì đừng kết hôn!! khổ con khổ cháu ra

0 0
Hoa lấp lánh 12/04/2020 21:33

mình khuyên mn ko nên làm vậy nha, bạn mình từng trải nên mình hiểu đc

0 0
Bóng bay 13/04/2020 17:42

chuẩn luôn, kết hôn ko có tình yêu thì chỉ khổ nhau

0 0
Huy Hoàng 13/04/2020 20:32

ko yêu thì cưới làm gì cho khổ nhau vậy các má??

0 0
Gà quay thơm ngon 14/04/2020 15:04

xin các cô đấy, hãy cưới khi thực sự yêu

0 0
Phô Mai Que 16/04/2020 21:44

mình ko thể tưởng tượng đc :((

0 0