Anh Như • 16-07-2020 23:37

Con người có thể điều khiển tai hướng về phía phát ra tiếng động không?

1 câu trả lời
Tố Uyên 16/07/2020 23:48
Hiện nay, khoa học vẫn giả định rằng con người không có khả năng cử động tai hoặc đã hoàn toàn đánh mất khả năng này trong quá trình tiến hóa. Nhưng các nhà nghiên cứu ở Trường đại học Saarland, Đức, mới công bố một nghiên cứu cho thấy con người thực sự có hướng tai của mình một cách vô thức về phía phát ra âm thanh gây chú ý. Tuy nhiên, các cử động này của tai rất nhỏ và trên thực thế khó có thể phát hiện ra.Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm như sau: trong lúc những người tham gia thí nghiệm đọc một đoạn văn đơn điệu không có gì thú vị, bất chợt có những tiếng động lạ vang lên từ hai bên khiến họ ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại “chú ý theo phản xạ” xuất hiện một cách tự động khi có những tiếng động bất ngờ vang lên.Ngoài ra, các đối tượng tham gia thí nghiệm còn phải nghe một câu chuyện ngắn do một giọng đọc to phát ra từ một bên và lờ đi một câu chuyện khác phát ra từ bên kia. Thí nghiệm này nhằm kiểm tra sự “chú ý có mục đích”.Vậy ta có thể thấy con người có thể vểnh tai về phía những âm thanh gây chú ý theo như một phản xạ chứ không thể tự điều khiển tai hướng về nơi phát ra tiếng động. 

Hiện nay, khoa học vẫn giả định rằng con người không có khả năng cử động tai hoặc đã hoàn toàn đánh mất khả năng này trong quá trình tiến hóa. Nhưng các nhà nghiên cứu ở Trường đại học Saarland, Đức, mới công bố một nghiên cứu cho thấy con người thực sự có hướng tai của mình một cách vô thức về phía phát ra âm thanh gây chú ý. Tuy nhiên, các cử động này của tai rất nhỏ và trên thực thế khó có thể phát hiện ra.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm như sau: trong lúc những người tham gia thí nghiệm đọc một đoạn văn đơn điệu không có gì thú vị, bất chợt có những tiếng động lạ vang lên từ hai bên khiến họ ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại “chú ý theo phản xạ” xuất hiện một cách tự động khi có những tiếng động bất ngờ vang lên.

Ngoài ra, các đối tượng tham gia thí nghiệm còn phải nghe một câu chuyện ngắn do một giọng đọc to phát ra từ một bên và lờ đi một câu chuyện khác phát ra từ bên kia. Thí nghiệm này nhằm kiểm tra sự “chú ý có mục đích”.

Vậy ta có thể thấy con người có thể vểnh tai về phía những âm thanh gây chú ý theo như một phản xạ chứ không thể tự điều khiển tai hướng về nơi phát ra tiếng động.

 

1 69